[Cảm nhận] Tiểu lâu truyền thuyết – Lão Trang Mặc Hàn

Vì VN-S giờ đã bị sập nên tôi đăng lại bài cảm nhận trong chủ đề Tiểu Lâu truyền thuyết do blackwidow và những thành viên khác đã đóng góp lên đây. Cũng do 4rum không còn nữa, chẳng biết đi đâu mà liên hệ nên việc repost vẫn chưa được sự chấp thuận từ người viết, trong trường hợp tác giả có ý kiến thì tôi sẽ gỡ bài này xuống.


“Nhân gian tự hữu chân tình tại, mạc nhân tiền sự bất khai hoài.”

Tiểu Lâu Truyền Thuyết là một bộ truyện… khó để giới thiệu. Cứ mỗi lần mình giới thiệu Tiểu Lâu với người quen và người ta hỏi “Thế rốt cuộc bộ đấy nội dung là thế nào?” thì mình lại gặp khó khăn. Nói cái gì bây giờ? Kể lại nội dung à? Không, chỉ có tình tiết thôi thì sao thể hiện được điều đặc biệt của Tiểu Lâu. “Đây là một bộ giang hồ võ hiệp”? Xuyên qua? Khoa học viễn tưởng? Mưu lược quyền binh? Triều đình tranh đấu? Hoặc có lẽ, như lời chính Lão Trang Mặc Hàn đã nói, “đây chỉ là câu chuyện kể về một đám ngốc mò mẫm khám phá hồng trần”.

Tiểu Lâu Truyền Thuyết là một dị số trong giới đam mỹ. Thực ra bản thân mình lần nào cũng chần chờ khi phải gọi bộ này là đam mỹ. Bản thân Lão Trang cũng từng nói, ban đầu, chị vốn chỉ định viết ra một bộ “nguỵ” đam mỹ mà thôi. Thực sự, trong Tiểu Lâu có bốn “cặp đôi”, thì chỉ có duy nhất A Hán và Địch Cửu là tình yêu thuần tuý. Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần là anh hùng tương tích. Có lẽ đến cuối cùng, quan hệ của họ đã có chút mập mờ, thế nhưng vẫn không ai nói ra. Mình vẫn tin rằng, kể cả khi giữa hai người đã là tình yêu, họ cũng sẽ không thành đôi với nhau trong kiếp này. Yên Lẫm và Dung Khiêm đóng tất cả vai trò trong cuộc đời của nhau. Yên Lẫm mất cha mẹ từ nhỏ, Dung Khiêm là cha, là thầy, là anh, là bạn, là thánh địa duy nhất trong lòng vị quân vương trẻ tuổi. Dung Khiêm cũng không có bất kỳ người thân, toàn bộ tinh lực và tình cảm của đời này đều trút hết cho đứa trẻ kia. Yên Lẫm yêu Dung Khiêm, chẳng qua cũng chỉ là thêm một sắc thái tình cảm trong tất cả những điều hắn dành cho Dung Khiêm. Phong Kính Tiết và Lô Đông Ly là tình tri âm tri kỷ, người này là người quan trọng nhất của người kia, thế nhưng giữa họ hoàn toàn không có tình yêu.

Nếu phải nói, không bằng nói, Tiểu Lâu Truyền Thuyết là một bộ truyện về tình người, về lòng người.

Tiểu Lâu là một bộ truyện tạo bởi những con người. Mỗi người trong đó đều có tính cách và suy nghĩ riêng, không hề giống nhau, thậm chí trái ngược với nhau, và cuộc đời của họ giao với nhau, ảnh hưởng tới nhau, từ đó mới có câu chuyện về Tiểu Lâu. Điều này cũng thể hiện ngay qua kết cấu truyện: 4 nhân vật trung tâm được kể riêng trong 4 quyển đầu với 4 cuộc đời gần như không có giao điểm, để rồi cuối cùng cùng tụ lại tại 2 quyển cuối, việc làm của người này ảnh hưởng tới người kia, cùng thúc đẩy sự phát triển của câu chuyện.

Nhiều người hẳn sẽ chùn bước khi nhìn tới độ dài của Tiểu Lâu Truyền Thuyết. Quả thực, gần 750 chương là một con số lớn kể cả đặt tại thời điểm này. Ở đây mình phải cám ơn cô Moon. Nếu như ngày đó không phải mình đọc được bài review Phong Lô đầy tình yêu và tâm huyết của cô ấy thì ở cái thời mà mình chưa quen mấy bộ dài hàng trăm hàng ngàn chương, chưa quen đọc QT, và QT còn chưa xử đẹp “đích” với “liễu”, chắc mình đã chỉ cười trừ nhìn bản thân bỏ lỡ bước ngoặt của cuộc đời này. Ừ, mình nói không quá đâu, vì Tiểu Lâu thực sự là một bước ngoặt lớn với cuộc đời và tư tưởng của mình.

Nếu ví tư tưởng của mình với một căn phòng, thì lúc đọc Tiểu Lâu xong căn phòng đó đã được đục thêm một cái cửa sổ to bự. Mình luôn nghiêm túc khi nói Tiểu Lâu đã thay đổi cách mình nhìn cuộc đời này. Đến tận thời điểm này, tuy là đã có nhiều điều thay đổi so với 3 năm trước, cách nhìn đời của mình vẫn mang đậm dấu vết của cách nhìn đời mà mình học được từ Tiểu Lâu. Đến giờ phút này, mình có thể tự tin mà nói rằng, Tiểu Lâu Truyền Thuyết là một bộ “thánh điển” của lòng mình. Có rất nhiều suy nghĩ của mình đã thay đổi từ sau khi đọc Tiểu lâu. Có một chút vốn là những thắc mắc sâu trong lòng đến lúc ấy liền thành hình và tìm được câu trả lời, có một chút là mãi về sau, mình nhìn vào những bộ truyện khác, nhìn vào cuộc đời, và xác nhận. Có thể nói, Tiểu Lâu đã thay đổi cái nhìn và cách đánh giá của mình về cuộc đời. Mượn một chút lời Nhiễm Hiên Dương nói về Si giả, hay lời thầy mình từng nói về các tác phẩm văn học, đây không phải một bộ truyện dành cho nhất thời. Phải dùng cuộc đời để nghiền ngẫm, và chính cuộc đời sẽ thể hiện giá trị của nó.

Có một điều rất kỳ diệu, ấy là cô Moon từng gửi một tin nhắn cho mình. Giờ tin nhắn ấy mất theo forum cũ rồi, mình cũng không còn nhớ rõ ràng câu chữ. Thế nhưng có một điều, ấy là trong tin nhắn đó, cô ấy từng chia sẻ với mình về vị trí của Phong Kính Tiết trong lòng cô ấy, và nó hoàn toàn giống với những gì mình định vị về Khinh Trần. Đó là một điều kỳ diệu, khi hai con người hoàn toàn khác nhau ôm cùng một loại tình cảm đối với hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Khi một bộ truyện đã dựng lên trong lòng mình, trong lòng cô ấy, và cả nhiều người khác nữa, những tượng đài không thể sụp đổ.

Thật ra khi giới thiệu, mình không quá muốn đi sâu vào việc mình đã được những gì từ Tiểu Lâu. Mình cũng từng nói ở topic cũ rồi, “trong lòng một ngàn độc giả có một ngàn Hamlet”. Điều mình nhận được từ Tiểu Lâu là thứ gì đó rất diệu kỳ và không thể phục chế. Đó là của riêng mình. Rồi bạn cũng sẽ nhận được những điều của riêng bạn. Mình chỉ có thể khuyên tất cả những ai đã tới đây, đã nhìn thấy những dòng chữ này rằng hãy đọc đi. Có thể Tiểu Lâu sẽ trở thành vĩnh hằng trong lòng bạn. Có thể tim bạn sẽ không rung lên như cách mà tâm hồn mình đã run rẩy khi đọc bộ truyện này, rồi sẽ có một bộ truyện, hay một điều nào khác đóng vai trò ấy trong cuộc đời bạn, nhưng mình có thể tin chắc rằng bạn sẽ không ra về tay không.

(blackwidow)

————

Bây giờ khi chính em đã đọc đi đọc lại Tiểu Lâu không biết bao nhiêu lần, bản thân đã đủ khả năng viết tặng người edit Tiểu Lâu và Lão Trang Mặc Hàn một cái review đúng nghĩa, em lại phát hiện mình có viết thế nào cũng không đủ, viết thế nào cũng không hết. Những gì Lão Trang viết vượt quá tầm diễn giải của em hay của bất kì ai, mà mỗi một bài review em về nó đều chỉ như vẽ rắn thêm chân, nhiều khi làm cho em cảm thấy bất lực.

Em thương A Hán, em kính phục Tiểu Dung, em ngưỡng mộ Kính Tiết, và say đắm Khinh Trần. Em bị thuyết phục bởi tình bằng hữu, tình anh em, tình yêu, tình vợ chồng, nghĩa tình giữa người với người và cả tình phụ tử trong Tiểu Lâu; em choán ngợp trong từng trận chiến được miêu tả bởi Lão Trang Mặc Hàn, em lạc lối trong những thứ tình cảm phức tạp đa chiều đan xen yêu hận buồn vui bi thương kinh hỉ của Tiểu Lâu truyền thuyết, mà không muốn thoát ra. Đã từ lâu lắm, lâu lắm, mới có một lần cái tâm hồn chai sần xù xì của em mới biết run rẩy vì một điều gì đó…

(Lam Mạc)

—————-

Mình yêu nhất A Hán trong cả hệ liệt này, yêu cái ngây ngô và cố chấp không muốn hiểu nhân gian của cậu ấy, yêu cái tình cậu dành cho Địch Cửu, yêu cái tin tưởng dựa dẫm cậu dành cho Địch Phi. Yêu cậu 7 đời 7 kiếp cứ ngủ ngủ ăn ăn, cứ vô tâm vô phế.
Nhưng trong vỏ bọc những tưởng như vô tâm vô phế ấy, lại ẩn giấu một con người sợ bị thương tổn, sợ bị phản bội, sợ không giữ lời hứa, sợ tình yêu điên cuồng chiếm hữu, sợ lại đem tâm đi tin tưởng sẽ đổi về được những lời dối trá.

Nhưng những tin tưởng cố chấp của A Hán với Địch Cửu lại khiến người đọc đau đến tê tái con tim. Vì sao bị phản bội rồi, vì sao giữa trời yên hoa dưới mái ngói lưu ly ấy hứng một kích xuyên tim, lại cứ nhất nhất phải tự cho mình sai, tự cho mình không đủ tin người kia, không đủ yêu người kia.

Rồi vì sao sau khi thanh kiếm của người thương kia xuyên qua trái tim mình, điều duy nhất cậu nghĩ, lại chỉ là sợ người ấy sau này sẽ cô độc, sau này không có cậu ở bên sẽ hối hận? Sao chỉ toàn tâm toàn ý yêu như thế? Sao chỉ toàn tâm toàn ý bao dung như thế? Sao chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng như thế?

Cần bao nhiêu tình yêu để hết lòng đến vậy? Cậu cứ luôn tự cho bản thân mình là một tình nhân không tốt, nhưng cậu có bao giờ biết, người cậu vẫn hằng bao dung đó, lại luôn luôn cho rằng những tin tưởng của cậu là thương hại?

Còn kẻ kiêu ngạo Địch Cửu đó, cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra y cũng yêu A Hán hết lòng hết sức. Trong những năm tháng tình nhân như mộng ấy, y cũng từng hưởng thụ nó, cũng từng có những nụ cười là thật, từng có những yêu thương trao đi cũng là thật, từng có những phút giây y hạnh phúc và quên đi tính toán của bản thân, nhưng tất cả tất cả, cũng tan biến dưới trời yên hoa đẹp đến say lòng đó. Bởi vì y vẫn lạnh lùng như thế, rõ ràng đã ngã xuống tình yêu của A Hán, nhưng y cứ cố cảnh tỉnh bản thân, cố khiến mình lạnh lùng, cô độc, cao ngạo, tàn nhẫn, cứ tự đem bản thân mình dìm xuống bùn đen, cứ nghĩ kẻ từng là ảnh vệ muôn đời sống trong bóng tối như y không thể nào hoàn lương được.

2 kẻ cùng cố chấp với chấp niệm của bản thân mình, cho nên một trường bi kịch, một trường phản bội, một trường tàn nhẫn.

Tiểu Lâu Truyền Thuyết có tiếng cười, có nước mắt, có tình yêu, có tình bạn, có tình thân, có bao dung, có chở che, có phản bội, có bi thương, có đau đớn, có tuyệt vọng, có máu, có nước mắt, cũng có hạnh phúc, có viên mãn, cũng có bi kịch.

Tiểu Lâu Truyền Thuyết…

(Tư Lam)

———————–

Nguồn:VNS

2 thoughts on “[Cảm nhận] Tiểu lâu truyền thuyết – Lão Trang Mặc Hàn

  1. Thấy hay nên đem về thôi. Tớ vẫn reup bài viết từ những web đã sập như Việt Kiếm, Tụ Hiền Trang, Nhạn Môn Quan, kimdung.chungta.com v.v… và những sách chưa có bản online mà. Một số sách về truyện Kim Dung chưa đọc nhưng vẫn up để dành. Trải qua kinh nghiệm đau thương từ vụ Nhạn Môn Quan đóng cửa nên bị bệnh tích trữ.

    Thích

  2. :((((((((( Mới đọc xong bộ truyện và em đã bị ám ảnh suốt 1 thời gian dài sau đó, ko thể đọc bất kỳ truyện nào khác cho đến giờ phút này. Em điên cuồng đi tìm đọc cảm nhận về bộ truyện, bình luận của mọi người tới từng nhân vật; và em chỉ muốn nói em yêu thế giới của tình người trong đây nhưng bị ghi dấu ấn sâu đậm bởi tình yêu của A Hán và Địch Cửu TT-TT.Vì nó quá khác với quan điểm tình yêu của em: “Yêu là phải tin tưởng và tin là tiền đề của yêu”. Tin vào cái gọi là định mệnh, 2 tâm hồn thuộc về nhau và là duy nhất; tin rằng 2ng cần sự thấu hiểu cảm thông lẫn tin tưởng để đạt được cái tình yêu hoàn mỹ. Em theo đuổi cái hoàn mỹ nhưng lại bị cuốn hút bởi tình yêu không hoàn mỹ của 2 con người không hoàn mỹ đó.
    Cái “tình” của Địch Cửu và A Hán là tình yêu thuần túy duy nhất được đề cập đến trong truyện, lại là thứ làm người ta phải đau đầu nhất, gây nhiều tranh cãi nhất. Tình cảm cả 2 bắt đầu lẫn kết thúc đều không hề hoàn mỹ, cũng ko nghiêm túc: 1 hồi trò chơi tình ái, diễn biến là 1 tràng bi kịch, là ai hư tình giả ý ai đã giao ra chân tâm; đủ thất tình lục dục yêu ghét giận hờn, tin tưởng lẫn phản bội, bảo hộ lại đố kị, cảm kích và nhục nhã, yêu thương hận thù xen lẫn nhưng vẫn k ngừng những hy sinh, tổn thương, dày vò cả thể xác và tinh thần; đến lúc kết thúc vẫn là một câu hỏi to đùng cho 1 kết thúc khác. Cái hoàn mỹ duy nhất của nó là 1 lần dõng dạc tuyên bố “Ta yêu y” của A Hán, là sự đánh đổi tất cả đơn giản chỉ vì muốn người kia sống tốt; là lựa chọn chờ đợi trong cô độc trong bóng tối vĩnh hằng suốt 5000 năm chỉ để ghi nhớ 1 người và cũng là thành toàn cho người kia “khi ngủ giữa trời sao muốn có ngươi bên cạnh”; dù bản thân luôn tin chắc cả 2 chẳng còn có thể quay về như xưa, dù tin chắc hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến. Còn e lại tin chắc họ sẽ quay lại, bằng vào ý chí 1 người từng cố sống chờ ngkia tỉnh lại; dựa vào người kia sẽ ko tàn nhẫn bắt người còn lại chờ tới 5000 năm, chỉ cần ý thức quay trở lại trong 1 khắc, em vẫn tin 1 HE cho kết thúc mở nhưng lại cứ mong tác giả viết tiếp truyện các thế hệ sau mà có nhắc tới 2 người này; đề e được cười sung sướng thêm 1 lần nữa … để Địch Cửu có thể dõng dạc đáp lại 1 lần

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này