–ஜ۩۞۩ஜ–
Ảnh bìa của Thái Hư Huyễn Cảnh, minh họa nhân vật Nạp Lan Ngọc. (Trong truyện miêu tả bạn í đẹp hơn tranh vẽ nhiều)
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Tác giả: Lão Trang Mặc Hàn/ Nạp Lan Dung Nhược
Chuyển ngữ: Tử Tâm Lang
★☆★☆
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Thực ra đây vốn không không phải là truyện, nói đúng hơn, nó là tập hợp một vài mẩu chuyện về nhân vật Nạp Lan Ngọc được trích ra từ tác phẩm Thái Hư Huyễn Cảnh của Nạp Lan Dung Nhược. Tất nhiên, Thiên tử đệ nhất sủng thần cũng chỉ là cái tên do chính tôi đặt. Thứ nhất, bởi Nạp Lan Ngọc được thế nhân gán cho cái danh hiệu như vậy, thứ hai, mỗi một câu chuyện nhỏ trong đây đều có liên quan chặt chẽ đến thân phận nhạy cảm này của y. Tuy nhiên, các bạn đừng lo đọc trích đoạn như thế sẽ khó hiểu, vì tôi đã cố gắng chọn lọc những đoạn khá độc lập và trọn vẹn, hơn nữa sẽ có phần dẫn và giải thích do tôi đặc ý viết thêm nữa. Về thể loại, do Thái Hư Huyễn Cảnh không phải đam mỹ nên Thiên tử đệ nhất sủng thần cũng chẳng có yếu tố boy love, họa chăng chỉ là hint hoặc rumor mà thôi, cũng không dính dáng gì mấy đến ái tình nam nữ. Nội dung và ý nghĩa của các câu chuyện nằm ở tình bằng hữu, tri kỷ, lòng trung quân ái quốc, sự nghi kỵ, đánh đổi và chọn lựa. Đọc truyện, bạn sẽ được thưởng trức trí tuệ vô song, tài ứng đối linh hoạt cùng tính cách thú vị của Nạp Lan Ngọc. Tương tự Tiểu Lâu truyền thuyết, trong Thái Hư Huyễn Cảnh (và cụ thể hơn là Thiên tử đệ nhất sủng thần) trùng điệp các loại quyền mưu, thủ đoạn cao siêu khiến độc giả không khỏi trầm trồ thán phục, thậm chí lạnh cả sống lưng khi tường tận được ý đồ cuối cùng và tâm kế của kẻ giật dây. Điểm cộng so với các tác phẩm đấu trí khác là lồng ghép yếu tố tình cảm rất nhuần nhuyễn và xúc động, khiến truyện không bị khô khan, nhân vật cũng trở nên sinh động, có chiều sâu và đậm tính nhân văn hơn. Lão Trang Mặc Hàn thường có thói quen đưa các bài học, triết lý nhân sinh sâu sắc vào trong văn của mình; đó cũng chính là điểm khiến tôi vô cùng yêu thích và tán thưởng cô, đặc biệt là những suy luận, phân tích giải mã nhân tâm, đả kích những quan điểm cố hữu, khiến con người ta phải giật mình ngỡ ngàng, rồi từ đó nhìn lại, mở mang, thay đổi tư tưởng. Điển hình như trong Thiên tử đệ nhất sủng thần, thanh quan có khi cũng như ác quan, nịnh thần biết đâu lại chính là trung thần, mà sủng thần cũng chưa chắc đã thực sự được sủng như mọi người vẫn nghĩ. Nước trong quá thì cá không sống nổi, trên đời nào có trắng đen tuyệt đối, rất nhiều thứ đều chẳng đẹp đẽ hoặc xấu xí như cái vỏ bề ngoài. Đằng sau một minh quân, hiền tướng rất có thể là vô số máu tanh đáng sợ, ẩn phía dưới ánh hào quang là bao nỗi khổ sở bi ai, hay sâu bên trong một kẻ tội nhân là cả câu chuyện chưa bao giờ được kể… Cứ thế, tác giả luôn cố gắng cảnh tỉnh chúng ta rằng, hãy dùng trái tim đã gột bỏ đi những định kiến, dùng đôi mắt không bị phủ mờ bởi dư luận, để nhận ra đâu mới là chân tướng, đâu mới là con đường mà ta nên đi, là cái đích cho ta theo đuổi.
★☆★☆
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
(Copy từ bài viết cũ vì lười)
Lão Trang Mặc Hàn rất thích Nạp Lan Tính Đức, ai đã từng đọc qua tiểu sử của nhân vật lịch sử này thì có thể dễ dàng hình dung được thân thế cũng như những đặc điểm cơ bản về Nạp Lan Ngọc, vì… tác giả gần như bê nguyên xi hình mẫu Nạp Lan Tính Đức áp cho Nạp Lan Ngọc: sinh ra trong gia tộc phú quý, quan hệ mật thiết với hoàng tộc, cha là Tể tướng quyền khuynh triều dã, tài mạo song toàn, văn võ kiêm tu, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thông cầm kỳ thi họa, được Hoàng đế phong làm thị vệ tùy vương bạn giá, hết mực ân sủng, tiền đồ vô lượng… Trong truyện tác giả còn nhiều lần đặc tả về nhan sắc của bạn này, có thể tóm gọn trong mấy từ như: bạch y phiên phiên, mỹ mạo tuyệt luân, ôn nhuận như ngọc, kinh tài tuyệt diễm, như thể là bao nhiêu tinh hoa của trời đất kéo nhau tụ hết lên người bạn í vậy. Có lẽ vì quá hoàn mỹ, cứ như một viên ngọc không tỳ vết, khiến cho ngay cả ông trời cũng phải đố kỵ nên mới bắt Nạp Lan công tử mang một nhược điểm rất trí mạng: quá thánh mẫu!
Thánh mẫu là nhược điểm? Chứ còn gì nữa! Chính bởi vì quá tốt cho nên bạn ấy mới hết lần này đến lần khác bị Hoàng đế lợi dụng mà không có lấy nửa lời oán thán, dốc hết sức lực gan ruột tận trung để cuối cùng nhận về một kiếm xuyên ngực, một thân máu thịt mơ hồ và ngàn đời ô danh tàn tạ. Người ngoài chỉ thấy Nạp Lan Ngọc là thư đồng kề cận Hoàng thượng mà không biết thực chất y chính là con tin khống chế cha mình; thế nhân đều tán thán, ghen tỵ với địa vị thiên tử đệ nhất sủng thần của y mà không biết cái danh đó là công cụ đắc lực, là con tốt thí để kẻ đứng đầu một nước thao túng quyền lực; Ngự sử oán hận y, sỉ nhục y lam nhan họa thủy nào có hay rằng quốc gia này từng nhận của y bao nhiêu huyết lệ, mắc nợ y bao nhiêu ủy khuất… Ác nghiệt hơn nữa, ngoài bệnh thánh mẫu Nạp Lan Ngọc còn mắc thêm cả chứng mẫn cảm. Bởi thông tuệ cho nên y nhìn thấu sự lợi dụng của Hoàng đế, lại vì đa cảm mà ôm trong mình một mảnh thương tâm; bởi trung trinh đến chết không sờn với thiên tử nên đành nén lòng lừa gạt người xem mình chí trọng, lại vì sự lương thiện và một phân tình nghĩa mà ray rứt, dằn vặt khôn nguôi…
★☆★☆
MỤC LỤC
Nạp Lan Ngọc bị hậu cung ganh ghét
Nạp Lan Ngọc bị chòng ghẹo
Trong lần đi sứ tại Sở quốc, Nạp Lan Ngọc đã có dịp quen biết và để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Sở vương Dung Nhược. Đồng thời vào thời gian này, y cũng thường xuyên du ngoạn khắp phố phường chứ không ở lại dịch quán nhằm tránh né sự điều tra của các đại nhân vật tại nước Sở. Bởi vậy mới có đợt đụng độ với Thành vương gia trên đường và bị hắn buông lời cợt nhả, hãy xem Nạp Lan Ngọc ứng đối thế nào để giữ được sự trong sạch của mình cũng như quốc thể Đại Tần nhé!
Nạp Lan Ngọc bị phạt trượng
Sở vương Dung Nhược cùng Hoàng hậu Sở Vận Nghi đi du hành, gặp phải bất trắc, cuối cùng bị quân Tần bắt được, áp về Tần đô. Trên đường đi, tình cờ bắt gặp Nạp Lan Ngọc đang làm chuyện ác. Thực hư thế nào, kết quả ra sao, mời các bạn cùng đọc tiếp. Đây chính là đoạn bắt đầu hé lộ những ẩn mật về Tần vương và Nạp Lan Ngọc, khơi gợi được nhiều cảm xúc nhất, đồng thời mang đến những triết lý độc đáo, cách nhìn mới mẻ cũng như ý nghĩa sâu xa.
★☆★☆
GIẢI THÍCH
(Hãy xem phần này sau khi đọc truyện)
Có lẽ đọc xong Thiên tử đệ nhất sủng thần này đa số mọi người sẽ thắc mắc tại sao Nạp Lan Ngọc rõ ràng là làm chuyện tốt nhưng lại cứ thích tỏ vẻ xấu xa ác bá, khiến người người khinh ghét. Vậy thì tôi xin trả lời là chuyện này có liên quan đến thân phận của cậu ta. Cha Nạp Lan Ngọc là Tể tướng Đại Tần Nạp Lan Minh, quyền cao chức trọng, môn sinh đông đảo, dưới một người trên muôn vạn người. Mà bậc đế vương đối với những thần tử quá thông minh, quá tài cán, công cao chấn chủ thế này thường thường đều nghi kỵ và muốn loại trừ. Vấn đề chẳng phải nằm ở chỗ họ có ý phản hay không, mà là có khả năng phản hay không. Nạp Lan Ngọc cũng hiểu được đạo lý này, bị kẹp ở giữa một bên là quân, một bên là phụ, tiến thoái lưỡng nan, y đành phải dùng cách tự hủy hoại thanh danh, tiền đồ của chính mình để xoa dịu tình thế. Một mặt y bỏ qua việc dựng thân lập nghiệp dù bản thân tài hoa ngút trời, chỉ giữ một chức thị vệ hữu danh vô thực để tiện bầu bạn với Hoàng thượng, đồng thời y tạo nên hình tượng ngạo mạn khinh cuồng, ỷ thế hiếp người, biến thành cái gai trong mắt đám Ngự sử và thanh lưu nhằm tránh nghi kỵ cũng như hạ thấp uy danh của Tể tướng. Nói cách khác, y đem bản thân làm tấm đệm chắn giữa phụ thân và Hoàng đế, điều tiết cho mâu thuẫn giữa họ chưa gay gắt đến mức phải bùng nổ.
Mặt khác, Tần vương Ninh Chiêu anh minh hơn người, làm sao lại không nhận ra tài năng của Nạp Lan Ngọc. Vấn đề là hắn không thể trọng dụng y để tránh cho thế lực của Nạp Lan gia bành trướng thêm, cho nên hắn vẫn mặc kệ Ngọc vô duyên với công danh, làm ẩu làm càng ở bên ngoài, thậm chí còn ngầm hài lòng ở trong bụng nữa. Tất nhiên không dùng được chỗ này thì dùng vào chỗ kia, sở trường của Ninh Chiêu chính là lợi dụng triệt để người khác, hắn rất biết cách để Nạp Lan Ngọc hiến sức hiến máu mà vẫn tổn hại đến thanh danh, ví dụ như đi sứ xong thì bị một kiếm xuyên ngực và mang về cái tiếng phản quốc, đến Ngọc Linh huyện thì chịu một thân thương tích đầy mình còn rước thêm cái tội hiếp đáp dân lành. Về phần Nạp Lan Minh thì việc diệt trừ đã thành tất yếu, vấn đề là chỉ sớm hay muộn, mà một khi đã giết Tể tướng thì phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để lại con trai lão rồi dưỡng hổ vi hoạn được. Tóm lại, đối với Tần vương, Nạp Lan Ngọc đã ở cái thế tất tru. Chẳng qua bởi thân phận của y rất đặc thù, là ái tử duy nhất của quyền tướng, em kết nghĩa của hoàng tử Đại Nhạn, bằng hữu của Sở vương, giá trị lợi dụng chẳng phải tầm thường, cho nên Ninh Chiêu đã hao tâm tổn sức vì y thiết kế ra một cạm bẫy hoàn hảo, để cái chết của Ngọc có thể mang về lợi ích lớn nhất. Hệt như Dung Nhược đã nghĩ, bao nhiêu bảo hộ và sủng ái trong mắt người đời đó, đến tột cùng, cũng chỉ nhằm mục đích lợi dụng mà thôi.
Thực ra, Ninh Chiêu đối với Nạp Lan Ngọc không phải là không có tình, chẳng qua, phân tình nghĩa đó, đem so với rất nhiều thứ khác, thì đều chẳng đáng một đồng. Huống hồ, kế hoạch giết Nạp Lan Ngọc được đặt ra đâu phải chỉ ngày một ngày hai, đã thế mà còn nói cái gì bằng hữu, cái gì tình nghĩa, thực quá sức nực cười.
Lại nói, vụ việc tại huyện Ngọc Linh không phải đơn giản chỉ nhằm thị uy và uốn nắn dân chúng nơi đó vào nề nếp, nó chính xác là kế liên hoàn, là nhất tiễn xạ song điêu mà chỉ có kẻ tâm cơ thâm trầm, mưu tính sâu xa như Tần vương mới nghĩ ra. Thứ nhất, tiếp tục bôi xấu tiếng tăm của Nạp Lan Ngọc. Thứ hai, đề bạt được Triệu Như Tùng, nằm trong kế hoạch “thay máu” triều thần của Ninh Chiêu. Bởi vì hiện nay quan lại đa phần đều có đảng phái, quyền lợi dính líu đến nhau, rất nhiều trong số đó lại ủng hộ Nạp Lan Minh, ảnh hưởng đến việc điều hành chính sự, cho nên Tần vương quyết tâm muốn tiến cử, trọng dụng nhân tài mới để cải thiện tình trạng trên. Mặt khác, biết Triệu Như Tùng quá cương liệt sẽ bất lợi cho bản thân hắn nhưng vẫn không khuyên giải là để hắn cứ mạnh mẽ làm chuyện mà bậc quân vương không tiện làm, tước hết mặt mũi quyền thần, đắc tội với họ, mặc hắn rước lấy oán hận còn Hoàng thượng thì ngồi hưởng lợi; rồi sau đó, vào thời điểm thích hợp, sau khi vị thanh thiên đại lão gia kia đã hoàn thành sứ mệnh, rất có thể Hoàng đế sẽ đẩy hắn ra làm con tốt thí, trừ đi nhằm xả giận cho hoàng thân quốc thích, quyền tướng trọng thần – những nhân vật vẫn còn cần tới và không dễ dàng nhổ đi được, để ổn định triều cương, thu mua nhân tâm. Đó cũng là một trong những lý do Tần vương chọn một bố y thư sinh không có hậu thuẫn phía sau làm công việc này: lúc cần thiết có thể đem ra làm vật hy sinh mà không gặp trở ngại. Thứ ba, chắc các bạn cũng biết rồi, nhằm chấn chỉnh huyện Ngọc Linh, khiến dân chúng nơi đó bớt tác oai tác quái, nộp thuế cho quốc khố nhiều hơn. Thứ tư, cái đích thâm hiểm nhất và cũng là nguyên nhân Tần vương không hạ mật chỉ nói rõ ý đồ với Triệu Như Tùng để giảm bớt tổn thương cho Nạp Lan Ngọc, mà cứ mặc y bị đánh thừa chết thiếu sống như vậy: Để Dung Nhược có cơ hội cứu Nạp Lan Ngọc. Biết được giao tình giữa Sở vương và Ngọc, Ninh Chiêu tính toán sao cho trên đường Dung Nhược đi ngang huyện Ngọc Linh sẽ bắt gặp Nạp Lan Ngọc bị phạt trượng, từ đó ra tay cứu giúp. Như vậy, sẽ khiến Nạp Lan Ngọc không thể từ chối đến bồi tiếp Sở vương trong hoàng cung, cũng có cái cớ để bọn họ qua lại, rồi thông qua đó mà moi móc tin tức; đồng thời, Nạp Lan Ngọc tất sẽ vì Đại Tần mà vun vào cho cuộc liên hôn giữa Dung Nhược và An Lạc công chúa, còn đám Ngự sử lại được cái cớ vu cho Nạp Lan Ngọc tội thông đồng phản quốc. Cái lần Ninh Chiêu đến thăm sủng thần của mình, bề ngoài tuy là thăm bệnh, nhưng thực chất mục đích chính là đẩy y đi làm nội gián. Nạp Lan Ngọc chẳng phải không nghi ngờ, không nghĩ tới tâm cơ của Tần vương, nhưng rốt cuộc y vẫn cứ một sương tình nguyện.
Nói thêm một chút về chuyện thuở nhỏ của Ninh Chiêu và Nạp Lan Ngọc. Mọi người bên ngoài đều chỉ biết rằng Tần vương lên ngôi lúc còn ít tuổi, Nhiếp Chính vương chuyên quyền độc đoán, không coi vua ra gì. Quan lại trên triều đều e sợ Nhiếp Chính vương và không ôm hy vọng với đương kim thiên tử. Chỉ có một mình Nạp Lan Minh ra sức kết giao triều thần, liên lạc tướng sĩ, ngầm xây dựng thế lực ủng hộ Hoàng thượng, còn đưa con trai độc nhất vào làm thư đồng cho hắn, hợp sức lật đổ Nhiếp Chính vương. Đây quả là một câu chuyện đẹp đẽ về trung thần lương tướng, vậy bên trong nó còn ẩn tình gì khác hay không? Thực tế là người đời chỉ biết khi Tần vương còn thế đơn lực bạc đã nhận được sự hiệu lực vô cùng hiếm hoi và đáng quý của Nạp Lan Minh, mà đâu hay rằng vào thời gian đó ái tử duy nhất của ông ta đang nằm trong tay Ninh Chiêu cùng Thái hoàng thái hậu. Danh nghĩa là làm thư đồng, thực chất chính là con tin. Thế nhân đồn đãi Nạp Lan Ngọc được thánh quyến vô hạn, ân sủng sâu dày, nào biết được ân sủng đó sẽ biến thành cái gì một khi cha y ở bên ngoài không làm theo ý họ, nào ngờ rằng sinh mệnh của y cứ như đang nằm trên mép vực, sống chết chỉ tùy thuộc vào một ý niệm? Đó, chính là những gì ẩn đằng sau mỹ đàm minh quân hiền thần mà người ta vẫn hằng ca ngợi kia, là câu chuyện đến bây giờ mới kể. Vậy xung quanh chúng ta, liệu còn biết bao nhiêu sự thực đã bị đánh cắp, lại thêm biết bao nhiêu ẩn mật chưa được tiết lộ ra nữa đây?